Kẻ lạ trong nhà
Mẹ tôi gọi điện đúng lúc tôi đang kéo vali về phía căn hộ. “Xử lý xong việc bên đó thì mau về nhé. Con cũng đâu còn nhỏ nữa, dì Kỳ nói Diên Thâm tháng sau sẽ về nước…”
Tôi ậm ừ qua loa, lòng đầy tâm sự. Cúp máy, tôi đẩy cửa bước vào, định bụng sẽ nghiêm túc nói với Cố Tư Thâm về việc kết thúc mối quan hệ này. Nhưng ngay tại huyền quan, đôi giày cao gót lạ hoắc nằm chỏng chơ khiến bước chân tôi khựng lại.
Trong nhà có khách?
Tôi im lặng bước vào, ánh sáng từ phòng ngủ hắt ra, đi kèm là âm thanh nũng nịu của một cô gái: “Anh ơi, em thích cái túi này lâu rồi, tặng em được không?”
Đó là chiếc túi tôi mua tại triển lãm tranh ở nước ngoài. Tôi nhìn thấy Cố Giai Kỳ – em gái của Cố Tư Thâm – đang tựa người vào khung cửa, tay vân vê quai túi.
“Được mà, em thích thì cầm đi. Lát nữa anh nói lại với cô ấy một tiếng là được.” Giọng Cố Tư Thâm thản nhiên vang lên từ trong phòng, nhẹ tênh như thể đang chia sẻ một món đồ không giá trị.
“Anh thật là, em biết anh thương em nhất mà!” Giai Kỳ cười khúc khích, gửi một nụ hôn gió vào trong không trung.
Tôi siết chặt tay cầm vali, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Họ coi tôi là gì? Một người giữ đồ miễn phí hay một kẻ dư thừa trong chính căn nhà của mình?
Tôi chậm rãi bước tới, giọng nói lạnh nhạt vang lên: “Tôi không biết từ bao giờ, anh lại có quyền tự ý thay tôi quyết định mọi thứ như vậy đấy?”
Tiếng động khiến Giai Kỳ giật bắn mình. Cô ta quay lại, nhìn thấy tôi đứng đó, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng. Từ trong phòng, Cố Tư Thâm vội vã bước ra, nụ cười trên môi hơi cứng lại khi chạm ánh mắt tôi.
“Sao về mà không báo trước một tiếng?” Hắn tiến lại gần, cố tỏ ra thân thiết nhưng ánh mắt lại liếc nhìn đống đồ đạc bừa bãi trên ghế.
Tôi nhìn hắn, không tránh né, cũng không mỉm cười: “Không định giới thiệu cho tôi sao?”
“À… suýt quên. Đây là Giai Kỳ, em gái anh, anh từng cho em xem ảnh rồi mà.” Hắn nhận lấy vali trong tay tôi, muốn vòng tay ôm vai như mọi khi.
Tôi lách người tránh né, ánh mắt gắt gao dán chặt vào sợi dây chuyền trên cổ Giai Kỳ. Đó là món quà sinh nhật Trình Thanh tặng tôi năm ngoái.
“Giai Kỳ, chào chị dâu đi.” Tư Thâm vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
“Chào chị dâu ạ.” Giai Kỳ liếc nhìn tôi, vẻ mặt kiêu kỳ chẳng mấy để tâm.
Tôi tiến sát lại gần cô ta, đưa tay chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ cô ta: “Sợi dây chuyền này, sao lại ở trên cổ cô?”
Cố Tư Thâm vội vàng xen vào: “Haha, Giai Kỳ thấy nó để trên bàn đẹp quá nên muốn mượn đeo vài ngày thôi mà.”
“Mượn?” Tôi nhếch mép, ánh mắt sắc như dao găm, “Tôi nhớ không nhầm thì nó nằm trong hộp trang sức khóa kín. Còn cái túi kia nữa, anh định thay tôi làm từ thiện từ khi nào?”
Giai Kỳ ôm chặt cái túi vào lòng, cằm hơi hếch lên: “Ngại quá nha chị dâu, em cứ tưởng anh Tư Thâm mua tặng chị. Mà dù sao anh ấy cũng sẽ mua cho chị cái tốt hơn, em lại thích lắm, chẳng lẽ chị tiếc với em chút đồ sao…”
Tôi bật cười, tiếng cười khô khốc. Hóa ra, lòng tốt của tôi lại trở thành công cụ để kẻ khác phô trương sự vô liêm sỉ.
“Cô nói chuyện hay đấy,” tôi nhìn thẳng vào mắt Cố Tư Thâm, giọng đanh lại, “Hắn lấy tiền ở đâu ra mà mua cho tôi cái tốt hơn? Lương tháng năm triệu của hắn, hay là tiền cô ‘mượn’ của tôi?”