Chương 1: Phế Kiếm Giác Thức
Bầu trời Thanh Vân Môn hôm nay u ám khác thường.
Lâm Phong đứng giữa sân luyện kiếm, mồ hôi thấm ướt áo — không phải vì luyện tập mà vì nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng.
"Lâm Phong!" Giọng trưởng môn vang lên như sấm. "Kinh mạch của ngươi đã bị hủy hoại hoàn toàn. Từ hôm nay, ngươi không còn là đệ tử của Thanh Vân Môn nữa."
Ba chữ đó như búa tạ đập vào ngực chàng trai mười bảy tuổi.
Đêm hôm đó, Lâm Phong lê bước ra khỏi cổng môn phái. Trong tay chỉ có một thanh cổ kiếm gỉ sét mà người cha để lại. Chàng không biết rằng thanh kiếm tưởng vô dụng này đang ẩn chứa bí mật của một vị kiếm thần từ mười nghìn năm trước.
Khi chàng vô tình rạch tay vào lưỡi kiếm, một luồng ý thức cổ xưa ùa vào tâm trí — cùng với đó là ký ức về bảy mươi hai thức kiếm pháp tuyệt thế chưa từng có ai luyện thành.