Nơi Ánh Dương Chờ Đợi
Lục Cảnh Thâm phản bội tôi trước, và tôi dùng thủ đoạn trên thương trường để tước đoạt mọi thứ của anh ta sau. Theo lý mà nói, ân oán giữa chúng tôi xem như đã sòng phẳng.
Thế nhưng, đó là bảy năm thanh xuân tôi dành trọn cho anh ta, và cái giá phải trả là sinh mạng của một đứa trẻ chưa kịp chào đời cùng thân thể có lẽ cả đời này không thể làm mẹ được nữa.
Vì vậy, nói là không ai nợ ai thì không đúng. Tôi vĩnh viễn không thể tha thứ cho Lục Cảnh Thâm.
Anh ta tỉnh lại vào ngày thứ hai sau khi tôi đến London. Lúc đó, tôi vẫn chưa quen múi giờ nên chợp mắt ngoài hành lang. Đứa con trai nhỏ của chị Cảnh Kỳ đã lay tay đánh thức tôi.
“Mợ ơi, cậu tỉnh rồi... Cậu đang tìm mợ.”
Tôi theo bước đứa trẻ bước vào phòng ICU. Trên giường bệnh, Lục Cảnh Thâm hé đôi mắt đục ngầu, hơi thở thoi thóp qua lớp mặt nạ oxy. Thấy tôi, khóe mắt anh ta ứa ra một giọt nước mắt nóng hổi.
“Dĩ An... anh xin lỗi.” Giọng anh ta đứt quãng, yếu ớt như ngọn đèn trước gió.
Tôi bước lại gần giường bệnh, cúi nhìn người đàn ông mình từng dùng cả thanh xuân để yêu, khẽ lắc đầu.
“Lời xin lỗi, bây giờ không còn tác dụng gì với em nữa rồi.”
“Anh rất hối hận...” Anh ta dốc chút sức tàn, lẩm bẩm. “Hối hận vì năm đó nói dối em để đi sân bay đón cô ta... Nếu không, đứa bé của chúng ta... giờ đã bốn, năm tuổi rồi. Anh hối hận vì đã lén lút sau lưng em. Hối hận vì đã ký tờ đơn ly hôn đó... Dĩ An, anh thật sự hối hận...”
Tôi đứng lặng im, nhìn vào ánh mắt ngập tràn van lơn và hy vọng của Lục Cảnh Thâm, như thể anh ta đang chờ đợi một cái gật đầu tha thứ, một sự giải thoát trước lúc nhắm mắt.
Từ từ, Lục Cảnh Thâm run rẩy nâng cánh tay đầy vết kim tiêm về phía tôi, mong mỏi tôi sẽ nắm lấy nó một lần cuối.
Nhưng tôi không làm vậy.
Tôi cứ đứng khoanh tay, bình thản và lạnh lẽo, nhìn cánh tay anh ta chơi vơi giữa không trung một lúc lâu, rồi kiệt sức buông thõng xuống mép giường. Ánh sáng trong mắt Lục Cảnh Thâm vụt tắt, mang theo sự tiếc nuối tột cùng đi vào cõi vĩnh hằng.
Tiếng bíp kéo dài từ máy đo nhịp tim vang lên khô khốc, xé toạc không gian tĩnh lặng. Mọi ân oán bảy năm, rốt cuộc cũng tan thành tro bụi.
Ngày Lục Cảnh Thâm được đưa đi hỏa táng, người của chị Cảnh Kỳ cũng đã tóm được Lâm Nhã Yên ở một bến cảng.
Ngay ngày hôm sau tang lễ, tôi dọn hành lý trở về nước.
Tại phòng chờ sân bay Heathrow, tôi tình cờ chạm mặt Triệu Hi. Cô ấy tháo kính râm, ngạc nhiên mỉm cười gọi tên tôi. Trái đất tròn, ở một nơi xa lạ như thế mà chúng tôi lại gặp nhau. Hai người phụ nữ từng đứng ở hai đầu chiến tuyến nay ngồi đối diện nhau uống một tách cà phê.
Tôi nâng ly, chân thành nói: "Cảm ơn cô."
Cô ấy khuấy nhẹ ly cà phê, ánh mắt ánh lên vẻ tinh anh: "Cô có hối hận không?"
Tôi lắc đầu: “Không hối hận. Còn cô?”
Triệu Hi bật cười nhẹ, đáp lời tôi bằng một cái lắc đầu kiên định. Cô ấy nói mình đang sống rất tốt, đã quen một người bạn trai người Pháp rất lãng mạn. Giờ đây cô ấy có tiền, có tự do, chẳng còn gì vướng bận. Tôi thật lòng chúc phúc cho cô ấy.
Khi đến giờ lên máy bay, Triệu Hi chủ động ôm tôi một cái thật chặt. Cả hai chúng tôi đều ngầm hiểu, không có sự hợp tác của cô ấy ở đồn cảnh sát đêm đó, cái ghế Chủ tịch Lục Thị sẽ không dễ dàng đổi chủ nhanh đến vậy.
Sau khi qua cửa kiểm tra an ninh, điện thoại tôi rung lên. Một tin nhắn từ số lạ gửi đến.
“Thẩm Dĩ An, cứu tôi với! Cầu xin cô! Chị gái Cảnh Thâm muốn giết tôi! Cứu...”
Tôi rũ mắt nhìn dòng chữ. Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh Lâm Nhã Yên đang gào thét tuyệt vọng dưới tay những kẻ đòi nợ và chị Cảnh Kỳ. Không một chút xao động, tôi nhấn nút chặn số, sau đó xóa sạch tin nhắn. Màn hình điện thoại tối om, tôi cất vào túi, bước thẳng về phía cửa khởi hành, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Từ đó về sau, tôi vĩnh viễn không còn nghe thêm bất kỳ tin tức nào về cái tên Lâm Nhã Yên nữa.
Về phần nhà họ Lục, sau biến cố, Lục Cảnh Kỳ làm ăn rất phát đạt, chị ấy dần chuyển toàn bộ tài sản mà hai bác Lục để lại ra nước ngoài định cư. Tuyệt nhiên, không một ai trong gia đình họ quay về nước để đòi lại quyền kiểm soát Tập đoàn Lục Thị từ tay tôi.
Họ biết mình nợ tôi, và tôi cũng hiểu sự nhượng bộ của họ. Chúng tôi cứ lặng lẽ sống cuộc đời của riêng mình.
Hai năm sau.
Hôm nay là ngày em gái tôi, Thẩm Dĩ Niệm, lên xe hoa.
Bố mẹ của Lục Cảnh Thâm đã bay từ London trở về để dự đám cưới. Ở tuổi xế chiều, trải qua nỗi đau mất con, trông họ hiền từ và trầm lặng hơn. Hai ông bà vẫn ân cần, đối xử với bố mẹ tôi như thông gia, như thể giữa hai nhà chưa từng xảy ra sự chia ly sinh tử nào.
Buổi chiều sau khi tiệc tàn, bác gái Lục gọi tôi ra vườn tản bộ. Dưới bóng cây râm mát, bà nắm lấy tay tôi, vỗ nhẹ đầy xót xa.
“Dĩ An à... nếu gặp được người tốt, hãy can đảm bắt đầu lại con nhé. Đừng vì nhà họ Lục mà tự nhốt mình nữa.”
Gió nhẹ thổi tung lọn tóc, tôi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong vắt, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rạng rỡ và thanh thản nhất trong suốt nhiều năm qua.
“Vâng. Con sẽ làm vậy.”
(Hết)