Chương 1: Thái Y Kỳ Lạ
Lần cuối Bảo Châu nhớ được là cô đang mổ ca cấp cứu thứ ba trong đêm — ruột thừa vỡ, bệnh nhân mười sáu tuổi, tiên lượng tốt.
Rồi đèn mổ phụt tắt.
Rồi cô thấy mình đang nằm giữa một căn phòng gỗ, mùi hương trầm nặng nề, nến leo lét, và một người đàn ông mặc quan phục đang quỳ bên cạnh cô.
"Nàng... tỉnh rồi?" anh ta hỏi bằng thứ ngôn ngữ cô hiểu được nhưng không thể giải thích tại sao.
"Tôi ở đâu?"
"Hoàng cung."
"Hoàng cung nào?"
Anh ta nhìn cô với vẻ mặt kỳ lạ: "Hoàng cung của Đại Việt, thưa Thái Y."
Bảo Châu ngồi dậy, nhìn xuống bộ quần áo cổ phục mình đang mặc, nhìn căn phòng không có điện, không có máy móc, không có bất cứ thứ gì hiện đại.
Cô hít một hơi thật sâu theo kiểu thiền định mà bạn cùng phòng từng dạy.
"Được rồi. Có bệnh nhân nào cần khám không?"